Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

Đoạn Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài, kết thúc kiếp thứ hai trong tình kiếp tam sinh, là một trong những cảnh sâu sắc nhất của phim:

“Bộ phim huyền huyễn đình đám Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, huyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử .

Đã bảy vạn năm kể từ trận kịch chiến Thiên-Dực tộc, Chiến thần Mặc Uyên dùng nguyên thần tế sống chuông Đông Hoàng để phong ấn Dực quân Kình Thương mà bỏ mạng. Bạch Thiển trong lốt Tư Âm ôm xác sư phụ về quê hương Thanh Khâu và đếm từng ngày tên quỷ vương kia phá chuông thoát ra ngoài.

Nàng không ngờ rằng, bảy vạn năm sau, khi sau dùng nguyên thần phong ấn Kình Thương một lần nữa, mình lại bị chính hắn phản đòn làm mất hết trí nhớ, phong ấn sức mạnh rồi trở thành người phàm. Trong những ngày tháng cô độc mơ hồ sống trên núi Tuấn Tật, Bạch Thiển gặp gỡ và nên duyên cùng Thái tử Dạ Hoa của Thiên tộc.

Mặc cho thế giới đảo điên bên ngoài với những mưu quyền đoạt lợi, họ yêu nhau đơn giản chỉ rung động từ trái tim. Khi ấy nàng chẳng quan tâm chồng mình là yêu quái hay tiên nhân vẫn nguyện bên chàng mãi, Dạ Hoa cũng không hề tính được hóa ra người con gái phàm trần mình đặt tên Tố Tố lại chính là Bạch Cửu Vỹ hồ – Bạch Thiển xứ Thanh Khâu. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tiên phàm khác biệt đã đẩy cặp đôi vào những đau thương nhung nhớ khôn cùng. Một ngày thiên giới bằng một năm dưới trần, với chàng chỉ là cái chớp mắt, với ta là thiên địa hoang tàn. Mỗi lần Dạ Hoa biến mất, Tố Tố lại phải mòn mỏi hàng năm trời chờ đợi.

Đối với một Thái tử Thiên tộc lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, có được người con gái yêu thương mình đến thế, là phúc, vừa cũng là họa. Bởi lý do ấy mà Dạ Hoa sẵn sàng từ bỏ tôn vị, bỏ cả giang sơn chỉ để nắm tay nàng. Nhưng người tính không bằng trời tính, khoảnh khắc chàng chịu một nhát đao Trảm phách của thủ lĩnh Giao Nhân tộc, Tố Tố lại bị phát hiện. Kế hoạch giả chết để quy ẩn cùng người thương tan tành mây khói, Dạ Hoa cay đắng hiểu rằng: “Giờ cách duy nhất giữ cho nàng được sống, là phải khiến cho Thiên Quân nghĩ rằng, nàng không có địa vị gì trong lòng ta.”

Tuy mang trong mình cốt nhục Thiên tộc, Tố Tố bắt đầu cuộc sống tại hậu cung Tiên giới đầy rẫy hiểm nguy. Dạ Hoa càng cố gắng bảo vệ người mình yêu bao nhiêu, nàng lại càng chịu nhiều uất ức bấy nhiêu. Ở nơi đó có Thiên quân luôn coi nàng như cái gai trong mắt, Thiên phi Tố Cẩm vì ôm ấp ảo mộng cùng Thái tử mà rình rập bày kế lấy mạng nàng. Trên dưới từ bậc Thượng thần đến các tiểu Cung nga đều coi khinh thân phận phàm trần của Tố Tố, đến phu quân yêu thương cũng vì an nguy hai mẹ con mà lạnh lùng cách xa. Thậm chí khi không thể đường hoàng lấy mạng nàng, Tố Cẩm còn tìm mọi cách vẽ lên câu chuyện hoang đường rằng Dạ Hoa lấy vợ phàm trần cũng chỉ vì trả thù ả đã phụ bạc khi trở thành phi tử của Thiên quân, rằng chàng đặt tên vợ là Tố Tố chỉ vì trong tên Tố Cẩm cũng có một chữ Tố.

Bạch Thiển, một thượng tiên quyền năng, đế cơ Bạch Cửu Vỹ Hồ của Thanh Khâu không ai dám mạo phạm nhưng trong lốt người phàm bỗng phải chịu biết bao oan ức. Nàng bỏ lại đứa trẻ mới sinh, đặt tên là A Ly, Ly trong ly biệt, rồi gieo mình xuống Tru Tiên Đài, nơi mà thần tiên rơi vào sẽ mất hết tu vi, còn người phàm sẽ xương tan thịt nát.”

Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, hai người chúng ta, không ai nợ ai.

Dạ Hoa, kiếp này chàng là thái tử Thiên Tộc, còn thiếp chỉ là một nữ phàm nhân. Dù chúng ta có tâm đầu ý hợp, dù ta có cứu chàng từ cửa tử, bên cạnh chàng lúc khó khăn nhất, thì cũng không là gì so với khoảng cách của xuất thân và địa vị này phải không?

Ta vì chàng mà nguyện chờ đợi, bỏ lại nơi chốn yên bình để đến Thiên Cung đầy tranh đoạt, làm thân phận nô tì, cũng để vì được nhìn thấy chàng mỗi ngày. Nơi ta sống là hoang sơ khoáng đạt, quanh năm hoa nở, muông thú hoan ca, tới nơi thâm cung lạnh lẽo này, ngày này chịu đựng cung nhân sai khó, thì cũng chỉ bởi yêu thương chàng mà thôi.

Vậy mà chàng thật sự không đến sao, sau tất cả, người ta vẫn là chính thất của chàng, được đường hoàng cưới gả, còn ta thật sự chỉ như một nô tì thôi sao? Tại sao lại phải giấu diếm, tại sao lại phải ẩn thân, tại sao lại bắt ta phải cúi mình trước người phụ nữ đầy ác hạnh?

Sao chàng dám chắc chắn rằng, vì chàng gặp ta sau, còn nàng ấy được gả đến trước, thì giữa ta và chàng không có duyên nợ chứ?

Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, những hẹn ước dang dở của tiền kiếp, ta đã trả lại cho chàng đủ rồi. Kiếp này ta đã đủ tu vi để không còn bị dẫn đường bởi thất tình lục dục. Kiếp sau xin được đầu thai về vô sắc giới, để không bao giờ rơi vào tình kiếp nữa, sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan.

Những ân tình chàng còn nợ ta, hãy coi như xóa bỏ, chúng ta không ai nợ ai cả, vạn kiếp sau này cũng không.

Rừng đào thập lý là của ta, cả đào lâm đó cũng không còn đóa nào dành cho chàng nữa, chúng ta hãy cùng như vậy, mỗi người mỗi phận, mỗi nhân mỗi cảnh, lấy sự vô quán đó làm tiêu dao”

HN 15/07/2022

The Red Hijab – Chiếc khăn trùm màu đỏ

large

Red hijab – ảnh ăn cóp trên mạng

Đó là một buổi chiều cuối tháng Ba, KL (tên gọi thân mật của thành phố Kuala Lumpur) đã dịu nắng, hơi nóng phả lên từ những tấm bê tông dưới lòng đường, hai bên đường hầm hập, mùa gì mà nóng thế không biết nữa, thiên hạ thường đùa rằng ở xứ này chỉ có mùa nóng (mùa mưa) và mùa rất nóng (mùa khô).

Tôi đi xuyên qua những đoạn ngoằn nghoèo lắt léo của khu rừng bê tông, khi thì men theo miệng một đường hầm, khi thì dưới gầm cầu vượt nơi bờ tường dọc sông vẽ đầy những bức graffiti đủ hình thù, hoàn toàn không phải lối đi dành cho người đi bộ, tôi cố đi đường tắt từ bảo tàng thành phố đến nhà ga trung tâm xuyên qua những tòa nhà và các làn đường dành cho ô tô, vì thấy trên bản đồ chỉ cách nhau một quãng ngắn mà nếu đi taxi thì lại rất tốn tiền.

Tất nhiên là tôi không biết đường tắt, tôi đã đi theo một người lạ, phải, đi theo một người lạ vào một lối đi bất thường tại một thành phố mới đặt chân đến lần đầu. Quả nhiên là liều lĩnh với một đứa con gái trẻ, điều gì đã khiến tôi như vậy?

Cô gái nhỏ nhắn mặc trang phục dài tay và trùm kín chân của người theo đạo Hồi, đầu cô quấn trong chiếc khăn hijab bằng voan đỏ. Chân cô đi giầy đế mềm nhẹ nhàng và tai đeo head phone màu trắng. Cô gái có nụ cười thật thanh thản hiền lành, hình như cũng lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười như vậy, cô nói với tôi khi tôi đang loay hoay với tấm bản đồ bên ngoài cửa bảo tàng và trước làn xe dày đặc của giờ tan tầm KL: “I’m on my way to KL Sentral, you can follow me”

Một cách rất bản năng, tôi quyết định bước theo, xuyên qua những con đường hẻm, có lúc phải chui vượt rào, cô gái đi thoăn thoắt phía trước thi thoảng ngoái lại nhìn tôi mỉm cười như trấn an, cũng có lúc tôi nghĩ rằng “thôi chết, khéo bị mẹ mìn lừa đi bán”, ấy là lúc bước ra khỏi con hẻm đến đoạn đường đầy graffiti dọc bờ sông, nhưng sau đó tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó vì nhà ga đã ở lù lù ngay trước mắt, chỉ là từ một góc nhìn khác – từ dưới lên.

Tôn giáo có thể làm người đối diện hoàn toàn tin tưởng về một cá nhân, bằng chứng về việc họ sùng đạo cho thấy rằng họ là người hướng thiện, vì xét cho cùng tôn giáo nào cũng hướng con người làm việc thiện, làm việc thiện sẽ được phúc báo, được lên thiên đàng, được hạnh phúc sau khi chết vân vân

Tôn giáo cũng có thể mang đến cho người ta sự thanh thản, nhất thời hoặc cả đời, niềm tin rằng còn có lý lẽ ở đời khiến cho người ta vui vẻ sống tốt, giữ mình trong sạch dù đời có xô đẩy, người có nhẫn tâm tàn độc.

Vậy mà người ta lại vì tôn giáo mà lắm khi hành động kỳ cục, đặc biệt là Hồi giáo, họ cực đoan đến mức nhịn ăn cả tháng, chẳng làm gì hết, sau đó dành cả tháng tiếp theo để ăn, chẳng làm gì luôn, cực đoan hơn nữa thì tự sát lôi cả đám người không quen không thù oán chết chung, một hành động mà ai nghe xong cũng “oánh giá” là ngu ngốc.

Nhưng tôi nghĩ rằng tôi hiểu được một phần tại sao họ lại làm như vậy, hay tại sao cô đặc vụ FBI Daniela Greene lại cưới phần tử IS sau một thời gian “nằm vùng” ở Syria, nghe thì có vẻ siêu ngu ngốc, nhưng có lẽ ai chưa đi chưa thấy thì sẽ không thể hiểu được.

Ngày 20/8, tôi chạy như điên ra sân bay Islamabad, thủ đô xơ xác vì nội chiến của Pakistan, với tấm vé máy bay lẽ ra để bay đi Karachi, thành phố ven biển sầm uất nhất của Pakistan (ví như Sài Gòn của Việt Nam vậy), tôi bay gấp về Bangkok và từ Bangkok bắt một chuyến bay bất kỳ về Việt Nam, về đâu cũng được miễn là Việt Nam, đất nước này quá hoảng loạn, tôi chỉ cần chạy nhanh khỏi đó, miễn là đi khỏi đó.

Người ngoại quốc duy nhất tôi gặp ở sân bay là một cậu phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP, cậu ngồi bệt cạnh tôi tại một góc của cái sân bay đông đúc nồng nặc mùi cà ri trộn với mùi mồ hôi người, tay liên tục ghi chép vào cuốn sổ cầm tay, miệng nói liên mồm với tôi bằng tiếng Anh, “what are you doing in here? this is not a place to travel, girl, so not a place for fun!”

Một tiếng trước, khi tôi quyết định nhanh chóng chạy ra phòng vé của Thaiairways và đổi vé về ngay, ti vi vừa phát chương trình thời sự thông báo vụ nổ bom liều chết khiến cho 50 người chết tại một bệnh viện trong thành phố Karachi, điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình của tôi.

Tất nhiên là người ngoại quốc sợ hãi nhớn nhác, ai có cơ hội là chạy về ngay, cái đáng sợ hơn là đối với người dân ở đây, chuyện đó là chuyện bình thường chẳng có gì mà phải bàn đến, đăng lên truyền hình chiếu ở nhà hàng hay cửa hàng tiện lợi còn chả ai thèm ngó, làm việc gì cứ làm, ăn uống cứ ăn.

Phải rồi, mạng người ở đây không đáng quý đâu, cũng không đúng, có mạng thì quý, có mạng thì không, có những hạng người chết hết bao nhiêu cũng chả ai buồn đếm, có những người chết thì dân tình sẽ “ồ chết rồi sao, ừ cũng không sao”.

Vì sao á, vì giữa thế kỷ 21, ở đây vẫn theo chế độ địa chủ chiếm hữu ruộng đất, chiếm hữu nô lệ, nhà giàu quý tộc thì cha truyền con nối, con cháu chỉ ngồi không ăn cho béo ú còn không buồn giảm béo, còn nhà nghèo thì thật sự là xơ xác như con mèo, chẳng có gì mà ăn, thấy con bé Việt Nam ngồi xổm bên bờ ruộng gặm mì tôm sống (lúc đi khảo sát lưu vực sông Indus) còn tứa nước miếng đầm đìa làm mình áy náy quá cuối cùng gói hảo hảo bẻ làm đôi.

Giàu thì miễn bàn rồi, nhưng mà nghèo thì làm sao mà nghèo đến thế? trong khi lợn rừng (yes, lợn rừng, có nanh, lông đen dầy y sì trong phim hoạt hình gấu Pooh ấy ạ) chạy tung tăng ngoài đường, cá dưới sông thì nhiều vô kể nhảy xuống túm bằng tay không còn được vài con? Vì đất này là của ông A, sông kia là của ông B, của chìm của nổi chỗ đấy là của ông ấy hết, bắt về ăn ông biết được ông bắn chết (rồi lâu lâu có ông A hoặc B nào đó bị nặc danh bắn chết thiên hạ cũng chẳng ngạc nhiên). Thế nên đói đến độ đôi mắt trắng đục, tay chân run rẩy, triệu chứng của suy dinh dưỡng, hạ đường huyết, cũng không dám bắt cá về ăn, trồng cây gì, nuôi con gì trên đất của ông A hoặc ông B cũng phải nộp tô cho ổng 50% sản lượng, mà 50% này do các ông ấy tự định giá nên nhiều khi các ông thu hết sạch chả còn gì mà ăn. Dân chán chẳng buồn trồng cấy gì nữa cứ đi lang thang túm tụm ngoài đường vô công rỗi nghề đông như trẩy hội.

DSC_0330

Dân nghèo lêu hêu

Điều gì đã tách biệt Pakistan ra khỏi Ấn Độ văn minh với Silicon valley thứ hai của thế giới và Boliwood? Vâng, Đạo Hồi.

Đạo hồi lớn mạnh được ở đây vì Đạo Hồi hướng người ta đến cuộc sống sau khi chết, phụ nữ trùm kín vì họ được dạy rằng, hở cái gì ra dưới ánh mặt trời thì lên thiên đàng sẽ mất toi cái đó, vì thế họ mới che hết đầu tóc, tay chân, hở mỗi đôi mắt ra để giữ gìn cho cuộc sống vĩnh hằng hạnh phúc của mình trên thiên đàng, vì trần gian khổ ải này chỉ là cõi tạm, và cuộc sống đích thực của họ chỉ bắt đầu sau khi chết. Ngoài ra mặt trời ở đây thì cũng đúng là kẻ thù thật, hở ra cái gì mất hay không không biết nhưng đen như bê thui thì có ngay!

Nhà giàu chủ yếu theo đạo hindu còn nhà nghèo thì theo đạo hồi, sống khổ quá muốn nhanh nhanh được tèo biết đâu sướng hơn chăng?

Thế nên khi người ta đi oánh bom liều chết, ấy chính là đỉnh cao nhất của đức tin, tin rằng mình đã “chín muồi” đủ điều kiện để hưởng phúc trên thiên đàng, và hóa kiếp cho những con người đau khổ khác cùng với mình, họ sẽ tạ ơn mình sau khi được chết, hoặc là trả thù cái lũ nhà giàu, từ bé đến lớn chỉ biết lũ nhà giàu giàu được do ăn cướp của người nghèo, nên chả cần biết là ai cứ giết hết đi cho bớt bọn ăn cướp, bệnh viện ở Karachi bị đánh bom là một bệnh viện dành cho những người giàu có, có tiền trả chi phí chữa bệnh hoặc mua bảo hiểm, còn người nghèo ở đây ăn còn không đủ nói gì đi khám bệnh đây?

DSC_0308

Bà lão đánh cá

Nghe thì có vẻ họ ngu ngốc, nhưng so với tất cả những bất công mà chế độ xã hội ngu ngốc đã mang đến cho họ từ bé tới lớn, thì hành động ấy thật sự chẳng thấm vào đâu cả.

Còn những người từ First World đến rồi quyết định đầu quân IS như Greene và chồng của cô tôi nghĩ rằng họ trước tiên là những con người nặng lòng với mảnh đất và con người Trung Đông, sự thờ ơ của thế giới đối với bất công xã hội tồn tại trên mảnh đất này, sự che mắt của truyền thông để các “ông lớn” trục lợi về tài nguyên – dầu mỏ- ở đây, khi họ đã ký hợp đồng chắc tay với lũ chủ đất tham lam, tha hồ khai thác ai vào bắn chết, thì họ muốn giữ cơ chế đó mãi mãi đến khi kiệt dầu thì thôi mặc kệ ai chết đói thì chết chứ.

IS chọn hình thức cực đoan, truyền thông qua mạng xã hội youtube để gây sự chú ý của cộng đồng thế giới, họ muốn lập nên nhà nước, họ muốn thay đổi chế độ, vì sao thì có lẽ mọi người cũng đã hiểu.

Trên đây là một cái nhìn cá nhân về tôn giáo và Trung Đông, từ một người đã đến, đã thăm, cũng đau lòng với Trung Đông nhưng hèn hạ chẳng làm được gì, biết đâu cái blog vớ vẩn này có thể thay đổi tư duy của ai đó, có thể làm được gì đó. Ngoài ra thì sau khi trải nghiệm chế độ tư hữu ruộng đất 10 ngày, mình cảm thấy biết ơn Đảng vô cùng vật vã luôn, có khi đứa nào chửi chế độ cứ cho sang Pak mà sống một thời gian, giác ngộ cách mạng ngay, đỡ tốn công đào tạo.

Đêm hôm đi từ Multan về Islamabad, ngồi chung một chiếc xe trên cả quãng đường dài 37 tiếng với vị nghị sỹ thượng viện Pakistan, ông Ranar Manood, đoàn dừng ăn tối trên đường đi, xe dừng đâu là có đám dân đen xách cơm trắng với thịt gà đợi ở dọc đường bắc sập ngay vệ cỏ mời ngồi ăn uống. Có mấy thằng nhỏ bưng đĩa quạt mát cho khách ăn, ăn xong các ngài nằm vểnh râu dưới vành trăng to đùng của vùng Lưỡng Hà với nền văn minh Babylon cổ đại, các ngài mở điện thoại coi facebook, còn mình đi xuống bờ cỏ thấy mấy đứa nhỏ đang tranh nhau bốc ăn chỗ đồ còn thừa trên đĩa. Lũ trẻ tội nghiệp gầy còm như rất nhiều những đứa khác mình gặp, không biết chữ, không được đi học, cho xem ảnh trên điện thoại chúng nó hào hứng thổn thức sung sướng như mình lần đầu được xem World Expo ở Thượng Hải vậy.

DSC_0338

Bắc sập dưới trăng

Mình có viết cho Ranar (tên gọi thân mật dành cho vị lãnh tụ tôn kính của nhân dân) rằng: “Ranar, you should be the president of Pakistan. No, please you must be the president of Pakistan. I know Vietnam is a terrible country, you visit and saw we eat dog meat and everything, but our children go to school in the day and stay at home doing homework in the evening, the parents can serve them milk, sometime they don’t like to have. Pakistan children should go to school and have milk, too. Your land is much larger than Vietnam, your people are taller and stronger, we should import food from you, not you from us. ”

Tháng 9 sang năm Pak sẽ bầu ra tổng thống mới, hy vọng cho người Pak, từ một công dân Việt Nam.

 

 

 

 

Sài Gòn ngọt ngào

CSC_0306

Vù qua vù lại Sài Gòn đã bao lần mà không có lấy nổi một entry về chốn xôm tụ ấy quả thật là một thiếu sót.

Sài Gòn ngọt ngào lắm, thật mà, này nhé…

Đồ ăn gì đồng bào cũng cho đường ngọt khé, đến nỗi ăn xong cũng ngờ ngợ tự hỏi không hiểu mình vừa ăn tô hủ tiếu hay ăn bát chè, ăn gỏi cuốn thì chấm với nước mắm pha đường có cả chanh không rõ là đặc sản hay dung dịch điện giải, ly bạc sỉu vỉa hè thì được hào phóng cho cả huyện đường và sữa đặc làm người Bắc Kỳ cứ phải xin thêm đá liên tục, cũng may là đồng bào hào phóng hiền lành, chứ không như bác bán hàng ngoài Bắc lườm xéo “xin đá rồi tí lại xin đường!”. Lần nào ăn mình cũng nghe tiếng U dặn văng vẳng từ hồi bé vọng lại bên tai “ăn mặn ngọt lẫn lộn đau bụng đấy con”…thế nhưng chưa lần nào đau bụng, quả là đất hợp người : )). Đã không đau bụng thì ta tha hồ thừa thắng xông lên ăn thử hết biết bao nhiêu của lạ vật ngon (và không ngon), tàu hũ, bánh bao chay, bánh tráng trộn, lẩu cá kèo, nộm xoài, sâm dừa, ốc hương…vân vân… và thế là trái tim chưa kịp nói gì thì dạ dày đã nhanh mồm nhanh miệng thốt lên “tôi yêu Xì Gòng, hí hí”.

Sài Gòn ngọt ngào mát lạnh trong một ly Mojito chanh, buổi tối hôm đó ở quán cafe Highland trên đường Nguyễn Huệ, nhìn ra đại lộ hiện đại nhất Việt Nam, với những tòa nhà chọc trời đính lấp lánh những ô cửa sổ còn sáng của các công sở và logo của những thương hiệu nổi tiếng, trên đường xe cộ lướt ngược xuôi ngoài cửa kính, và hai kẻ ngoài lề ngồi khoanh chân trên sofa ngắm người qua. Tối đó mình và ông già rùa ngồi “tám” đến tận 10h30 mới về, ông ý nói lâu lắm mới được cafe thoải mái như thế, vì đi cùng bạn gái không được khoanh chân lên ghế, không được bận quần sọc, không được lết sandals. Kể ra áo vét sang trọng, cà vạt tinh tế và cafe trên tầng thượng mà người ta luôn lấy làm cái đích để hướng tới, có khi rốt cuộc cũng sẽ được đem ra để đánh đổi hết chỉ để lấy một ly Mojito chanh có bạc hà mát lạnh bùng nổ và những giây phút cười lăn lộn trên sofa và cóc quan tâm xem có ai đang nhìn và đánh giá mình không. Sau đó ít lâu ông già rùa chia tay bạn gái, ông lấy xe của nhà lái đi xuyên Việt, mình không hỏi nhưng khá chắc là ông bạn mình sẽ lái xe mặc áo phông, quần sọc, và đi đôi sandals ông tự thiết kế cho thương hiệu thời trang mới của riêng mình.

Vị ngọt của Sài Gòn thấm vào những hàng cây xanh mát, từng cơn gió lướt qua, thấm vào những con đường. Nói thế không phải vì đường nào cũng bán quà vặt đâu nhé, mà là vì đi dọc những con đường Sài Gòn vào buổi tối có cảm giác như đang đi giữa một đêm hội. Đường phố đông đúc những khuôn mặt háo hức vui vẻ, hàng quán tấp nập tràn ra trên vỉa hè, thanh niên nam nữ không chỉ ra đường bằng xe máy mà đi bộ cũng rất đông, thành từng tốp vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nhạc rộn ràng phát ra từ những cửa kính sáng choang hai bên đường, làm bước chân cũng muốn nhịp nhàng xuôi theo. Khi lần đầu tiên lái xe máy ở Sài Gòn, con Mai ngồi đằng sau hỏi mình “mày có biết đường không sao đi như đúng rồi thế?”, không, có biết đường nào vào với đường nào đâu, nhưng cứ thế là đi thôi, vì cảm giác giống như đi trong đêm hội, cảm giác như là mình biết đi đến đâu cũng sẽ vui cả, sẽ chẳng đi đến chỗ nào chán òm được đâu nên cứ đi thôi, cần gì biết đường. Và quả nhiên cuối cùng tay lái mù đường đã tìm được chỗ để xem pháo hoa độc lập chói sáng nhất trên bầu trời Sài Gòn mà không phải chen chúc bẹp ruột như bờ hồ Hà Nội.

Sài Gòn của mình ngọt ngào như một ly kem vừng, và đó cũng là điều làm cho Sài Gòn độc đáo nhất so với những vùng đất khác mà mình đã đi qua. Vì cậu bảo cậu ăn ở cái food court này hơn hai năm chưa thấy ai ăn kem vị mè đen như mình bao giờ. Tối hôm đấy food court vắng teo, chỉ còn lại mỗi mình và cậu, cùng với ly kem vừng.

Cậu đã có lần trách mình sao lại quên mất Sài Gòn…tuy không nói nhưng mình không bao giờ quên, hôm đấy cậu lái xe hơn 80km để đưa đón mình. Vì ngày hôm đó hết giờ làm cậu phải ở lại training cho các bạn mới nhưng cậu vẫn quyết dành thời gian chạy qua khách sạn, đưa mình lên công ty đợi cậu training xong rồi hai đứa sẽ đi chơi. Mình nhớ lưng và vai áo cậu ướt đầm mồ hôi vì quãng đường xa, chắc cậu còn chưa kịp ăn tối, vậy mà khi cậu bước vào cậu vẫn cười tươi ơi là tươi, vui vui lắm, tươi đến nỗi chị đồng nghiệp của mình gọi vào ngay bàn ăn nhận đồng hương : )), nụ cười ấy làm sao mình quên được.

Buổi tối rốt cuộc chủ yếu dành để đi xe máy từ khách sạn đến công ty rồi từ công ty về khách sạn, mỗi chiều hơn 20km, vậy là tổng cộng cậu phải lái xe hơn 80km trong một buổi tối. Mà cuối cùng lớp training kết thúc muộn nên hai đứa chẳng đi đâu chơi được, chỉ ngồi ăn kem ở trong food court của công ty rồi về.

Nhưng mình vẫn nhớ đường Sài Gòn hôm đấy loang loáng ướt mưa, chúng mình đã nói chuyện hồi trước, chuyện bây giờ, rồi chuyện sau này, toàn những chuyện không đầu không cuối, xa lộ Hà Nội còn tắc cả một quãng dài, ấy thế mà đi một xíu đã thấy tới nơi. Trên đường đi có chỗ phải dừng chờ tàu qua. Cậu nói là muốn dừng lại ngắm đoàn tàu chạy vì mỗi khi đứng nhìn những con tàu rời ga cậu có cảm giác mênh mang rung động (dạ vâng, cậu đã nói câu sến như thế thật đấy!) . Thế là hai đứa dừng lại bỏ mũ bảo hiểm hồi hộp ngắm đoàn tàu đi qua, rồi tu tu xình xịch, đoàn tàu xuất hiện và lướt qua rất chóng vánh vì có mỗi cái đầu tàu ngắn tủn. Hai đứa quay ra nhìn nhau phá lên cười, như lũ hâm giữa đường khuya vắng vẻ, chỉ có mỗi ngọn đèn đường trông xuống tỏa những tia vàng lấp lánh xuyên qua tóc.

Hôm đấy cậu đưa mình về cửa khách sạn đúng 12h đêm, giống chuyện cổ tích Lọ Lem nhỉ, nhưng mình không phải vội chạy lên phòng nên không nán lại nói chuyện với cậu lâu đâu, mà mình giục cậu về sớm là vì mình lo cậu về đường xa lại đêm khuya đấy thôi.

Đấy, mình không quên đâu nhé, mình còn ghi ra đây cho nhớ nữa này.

photo(2)

Trước nay mình chưa từng viết về Sài Gòn, là vì với mình về với Sài Gòn giống như là về nhà vậy, cảm giác thân thuộc và an toàn. Kể cả trong những chuyến công tác có chuyển tiếp ở Sài Gòn để bay về Hà Nội, khi tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh, mình tỉnh dậy dụi mắt và nhìn thấy thành phố từ trên cao dưới ánh nắng và những tầng mây, mình đều mỉm cười và áp mặt vào cửa sổ nghĩ đến cậu, “I’m home” 🙂

 

HHA

23/05/14 – For Hanoi soul in Sai Gon…

Rhapsody in Red – Tạp khúc màu đỏ

Rhapsody in Red - Tạp khúc màu đỏ

Món quà của Giang chóa phòng bên cạnh khi trở về sau chuyến thực tập tại nước Mỹ xa xôi.

Số là để có kinh nghiệm làm việc, mấy con bé sinh viên sắp ra trường ở ký túc xá D6 năm đó đã phải đánh đổi kha khá những ngày tháng tuổi xuân để làm hầu phòng khách sạn ở một vùng biển heo hút nào đấy tuốt tận bang Maine, hoặc là qua miền nam California để làm phụ bếp, hay cuốc bộ dán tờ rơi ở Sing, hoặc là qua Thượng Hải làm giữ trẻ và hoạt náo viên (như mình chẳng hạn) : )))

Đi đông đi tây rồi cũng đến ngày về lại cái phòng ký túc xá chật chội ọp ẹp. Ríu rít chạy sang phòng nhau chia quà. Sau khi giành giật chia chác những sổ, bút, đề can, dán tủ lạnh, thì còn sót lại chiếc đĩa nhạc vỏ bị nứt chân chim. Con Giang bảo “Tao tìm thấy trong lúc dọn phòng cho khách, từ lúc nhặt nó lên đã nghĩ là chỉ có đưa mày rồi, cầm đi”. Ố là là, hóa ra lâu nay trong bụng chúng nó những thứ cũ kỹ cổ điển trí thức quýt tộc như này trong cả cái tầng 6 D6 chỉ có mình mình là tiêu hóa nổi. : )))

Năm đó là năm 2010, việc nghe nhạc bằng đĩa CD cũng không còn phổ biến nữa, người người, phòng phòng đã có laptop, smart phones, thế nên việc cầm trong tay một cái CD giống như có một cái nơ buộc tóc thật đẹp trong khi các cô gái đều đã cắt hết tóc ngắn vậy. Cũng may cho cái CD là mình có cái đài cũ, mua từ hồi năm nhất để học tiếng, suốt mấy năm đại học nó vẫn ngồi ở đầu giường mình, để mình có thể thò tay ra khỏi chăn và mở Quick and snow show mỗi sáng chủ nhật. Cái hốc CD vẫn luôn để trống giờ được lấp đầy bằng màu đỏ son, gạt qua trái thì FM sẽ bật, gạt qua phải thì chiếc đĩa sẽ quay tít, phát ra những bản nhạc tươi như màu đỏ của hoa hồng.

Cũng những ngày lạnh giá cuối năm như thế này, khi kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, ngày đi làm ngân hàng, tối về lên thư viện, đến lúc về được đến phòng và thả mình lên cái giường tầng dưới sát cửa, “tổ đại bàng” của mình, thì cũng đã gần 10 giờ. Những lúc đấy mình sẽ đưa tay gạt nút đài qua bên phải, đeo phone và ngả người lên đống chăn, để ý thức dạo chơi lang thang trong thế giới của âm nhạc trong khi chờ siêu nước sôi úp mì tôm và tắm rửa.

photo(29)

Người ta nói âm nhạc là tiếng hát của các thiên thần, vậy thì đây là bộ sưu tập những khúc hát khi các thiên thần đang nô đùa vui vẻ. Dù nhạc cụ dây có đặc trưng mô phòng những âm thanh mênh mang da diết, nhưng những khúc nhạc này lại đặc biệt mang đến cho người nghe những cảm xúc vui vẻ, thú vị, nghịch ngợm, không hề có chút gợn buồn. “Nghệ thuật chân chính là thứ làm lay động được cảm xúc của con người”. Mình thấy như đang bước từng bước vào căn phòng vũ hội sang trọng theo những notes của “Waltz for a princess”, hay nhảy chân sáo tinh nghịch trên con đường đầy nắng với hoa cỏ hai bên trong bản “Stepin’ out – top hat, white ties and tail”, cả hồi hộp mơ mộng như tâm trạng của “blind date”. Việc nghe đi nghe lại những bản nhạc này trở thành một thú vui khá đặc biệt, những trải nghiệm cảm xúc không thể tìm thấy ở đâu khác và không thể chia sẻ được với ai.

Thảng hoặc mình cũng cầm chiếc vỏ đĩa ngắm nghía vu vơ, khi nửa nằm ngửa ngồi gối đầu lên tay và tai nghe nhạc. Dưới ánh sáng vàng ấm áp của cái đèn học, những vết nứt trên vỏ đĩa như nổi bật hơn. Mình tự hỏi chủ nhân của chiếc đĩa là ai? Tại sao lại có trong tay một chiếc CD như thế này giữa thời đại công nghệ tên lửa, ở một đất nước hiện đại như nước Mỹ, và lại bỏ lại nó ở Maine trong khi nó “made in Canada”. Có thể là một món quà cho người cao tuổi nào đó trong gia đình, có thể là một ai đó có sở thích kỳ lạ, không biết họ để quên hay cố tình vứt lại vì nó đã vỡ, có bao giờ người đó tự hỏi số phận của chiếc đĩa sẽ ra sao không? nếu họ biết chiếc CD đã bay nửa vòng trái đất để đến tay một con bé sinh viên nghèo mà mơ mộng sống trong ký túc xá của một trường đại học liệu họ sẽ nói gì nhỉ….

Đến bây giờ khi đã tốt nghiệp được gần 3 năm, chiếc đĩa vẫn luôn được để ngay ngắn trên giá sách của mình, qua những lần di chuyển chỗ ở, cùng với tất cả sách truyện, những đồ lưu niệm, quà của mọi người. Tất cả những vật đấy để mỗi khi nhìn vào tự nhắc nhở bản thân mình không quên mộng mơ và lãng mạn, không vứt đi những mơ ước đẹp đẽ, vốn là một phần của con người mình. Khi dư luận xung quanh chỉ toàn bàn tán những mông to, ngực nở, ví dày, thì bản thân mình vẫn biết rõ với mình cái gì mới là cái mình thực sự quan tâm.

Cứ mộng mơ đi, cứ lãng mạn đi, vì đó chính là mình mà, đời đẹp và ngắn lắm, nhỡ đâu mai ra đường tai nạn giao thông đùng một cái, hóa ra mình đã dành tất cả những năm tháng cuối đời để sống theo trào lưu, bàn tán những thứ chẳng màng và yêu ghét những thứ chẳng quan tâm ư?

“You may say that I’m a dreamer, but I’m not the only one” : )

HHA, 27/11/2013

“Lấy lại thời gian đã mất”

Là một khái niệm mà các cô gái đã học được từ chị Kim Sam Soon trong phim truyền hình “Tôi là Kim Sam Soon” năm 2005, bánh bơ Madeleine có ý nghĩa là “lấy lại thời gian đã mất”.

Trong một tiểu thuyết của nhà văn pháp Marcel Proust, tác giả đã mở đầu câu chuyện bằng một buổi chiều ngồi trên hiên nhà, trông ra vườn, nhúng bánh madeleine vào trà để nhâm nhi và hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua.

Còn Kim Sam Soon thì nói về món bánh này với một kẻ đồng cảnh ngộ, khi người con trai của cô đang dành thời gian bên người yêu cũ. Mình thích cái cách Sam Soon bình thản nhìn vào món bánh và kể về ý nghĩa của nó, lơ đãng nói với kẻ đang bồn chồn cắt rứt các móng tay rằng “anh có nghĩ hai người đó cũng đang lấy lại những khoảng thời gian đã mất hay không?”, và cười. Như thể muốn nói rằng có gì phải bồn chồn, có gì phải lo lắng, tại sao phải tranh giành, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì sớm muộn cũng sẽ không là của mình thôi.

Giá như có thể lấy lại được thời gian dễ dàng như ăn một chiếc bánh, thì dù có béo ú lên vì bánh mình cũng sẽ cố ăn thật là nhiều : ))

Roomie của mình cũng thích Kim Sam Soon, và mình nghĩ là nó cũng đang muốn lấy lại thời gian đã mất. Nó cũng giống Kim Sam Soon ở cái thân hình tròn trịa, tóc gió loăn xoăn phất phơ và yêu ghét đều ở mức extreme. Thời gian gần đây nó cũng ủ rũ ở mức extreme, đi làm về là nằm bẹp, sáng tỉnh giấc rõ sớm, đêm nằm lăn lóc rõ khuya với cái list nhạc toàn những bài hát đầy ắp kỷ niệm. Vì một người con trai, người con trai đang dành thời gian bên người khác.

Có lẽ mày nên xem lại Kim Sam Soon, roomie thân mến của tao ạ, để thấy chị ấy đã đứng lên như thế nào sau khi sụp hố. Chị ấy vẫn miệt mài với đam mê của mình, phát triển việc nướng bánh, bồi đắp cho tài năng. Và chị ấy vẫn là chị ấy, tròn trịa và lúc nào cũng thơm ngọt ngào mùi bánh.

Chị ấy không có mắc vi khuẩn bệnh than, không bỏ bê ăn uống, không mất hết hứng thú với các dự định tương lai và cả sở thích của mình, và chị ấy cuối cùng đã tìm thấy một nửa của mình, dù không phải là ngay trong ngày mai, nhưng người đó sẽ đến.

Trong khi chờ đợi người đó đến thì tao và mày có thể dành thời gian để tự hoàn thiện bản thân mà, chúng mình đã tính học yoga, guitar, học trang điểm, làm bánh, cả học tiếng Hàn nữa nhưng cứ hoãn lần hoãn lữa vì “chưa có thời gian” đấy thôi. Tại sao thời gian dành cho bản thân mình thì luôn thiếu còn thời gian dành cho một tên con trai bạc bẽo thì lại quá nhiều?

Gần đây bỗng nhận ra sức ép của thời gian và tuổi tác từ nhiều chiều. Những quy chuẩn cần phải đạt được cho một đứa con gái 25 tuổi đang áp xuống, và nếu cần đánh dấu tick vào một loạt các chuẩn điểm, thì mình thuộc loại cũng không có gì để chê nhưng ai cũng mong đợi ở mình nhiều nhiều nhiều và nhiều hơn thế.

Nhiều lúc muốn gào lên với thiên hạ rằng ” Sao lại thế, tại sao cứ cố nhét tôi vào một cái khuôn mẫu thế, tôi cũng chỉ là một đứa con gái chưa trưởng thành xong, tôi cũng ngu nhiều chỗ lắm chứ. Tốt nghiệp đại học ra thì không có quyền xử sự bốc đồng à? luôn đạt thành tích tốt trong học tập và công việc thì không có quyền mắc sai lầm à? là người tốt luôn quan tâm đến mọi người thì không có quyền đòi hỏi người khác dành chút chăm sóc cho mình à??” … những phần của mình thừa ra vì không nhét vừa cái khung của gia đình và xã hội nhói lên đau đớn.

Nhưng cuộc sống của những đứa con gái xa nhà tự thân lập nghiệp là vậy, mải miết đuổi theo các mục tiêu lớn và nhỏ, bỏ lại những cái vảy, bẻ gẫy những cái gai của mình để chạm tới những thứ mà người khác hiển nhiên đã có, nhà, xe, gia đình, cơ hội học tập, sự tôn trọng của người đời, etc.

Nghe có vẻ chua chát nhỉ, ha ha. Đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua được ghi lại trong một cái entry thôi, thời gian để type cái notes này chỉ có 30 phút, còn 23 giờ và 30 phút còn lại là để làm và nghĩ những việc khác, vậy nên những thứ người ta viết ra trên mạng không đủ để đánh giá một con người hoặc là đủ để cho rằng mình đã biết họ rất rõ.

Còn mình, nếu có thể “lấy lại thời gian đã mất” mình muốn quay lại thời điểm 11 giờ đêm của ngày 27 tháng 2 năm 2013, đặt chân xuống sân bay Kualar Lumpur và tìm được bạn roomie zà như quả cà của mình giữa cái sân bay rộng đến dở hơi. Mình sẽ ôm cổ nó và gặng hỏi “có chuyện gì thế?”, để nó kể mình nghe những chuyện làm cho nó có vẻ trầm lắng khác thường. Rất xin lỗi mày roomie, trong suốt quãng thời gian ở KL tao chỉ mải vật lộn với bản đồ và nắng nóng, còn hết lòng oán trách cái đứa đã dụ mình sang rồi để mình đi chơi một mình nữa, tao đâu biết rằng thời gian đó mày cũng đã phải mang bao nhiêu ưu tư rồi nhỉ.

Bây giờ là tháng 7 của năm 2013, hy vọng là chưa quá muộn, có thể cùng ăn bánh Madeleine và xem lại “Tôi là Kim Sam Soon” được không hả roomie? ❤

HN, một ngày có bão tháng 7 hắt đầy mưa trên đóa cẩm tú cầu mới trồng ngoài hiên.

*(ảnh: google search)

//

Không có chỗ cho nước mắt ở Sing!

Ảnh

Khác với “không khóc ở Kualar Lumpur”, ở Singapore đơn giản là không có chỗ cho nước mắt, còn khóc hay không là tùy bạn.

Khóc hay không là tùy bạn, những con đường vẫn đông đúc ào ào theo một tốc độ nhanh hơn những thành phố khác. Các làn đèn đường, đèn xe, biển hiệu quảng cáo vẫn bừng lên, chạy qua, nhấp nháy suốt đêm ngày không mệt mỏi. Những dòng người đông đúc vẫn tràn qua các ngã tư đèn, tàu điện ngầm vẫn chật kín người với đủ mọi sắc da. Trên phố, trong trung tâm thương mại, trên cầu vượt sang đường, người ta vẫn bước đi vội vã, tay bấm điện thoại, tay xách cặp tài liệu, tay cầm cốc giấy tay cầm fast food, tay ôm những túi shopping in đầy thương hiệu. Cả thành phố đang vội vã đuổi theo thời gian, chẳng có ai có thừa ra một khắc mà liếc nhìn đến bạn.

Khóc hay không là tùy bạn, mặt đất ở đây đã được phủ kín gần hết bằng bê tông, xi măng, nhựa đường, cao ốc, đường làn trên, làn dưới, không có đất thịt lộ ra để thấm những giọt nước mắt của bạn. Nước mắt có lẽ cũng khó mà rơi đến đất,  vì cái nắng chói chang và gió lồng lộng của khí hậu Xích Đạo có thể thổi khô bay những giọt nước mắt trên mặt bạn, thêm cả những cơn mưa bất chợt ào xuống cũng có thể rửa sạch trơn nước mắt nếu bạn quyết định khóc.

Đó là những cảm nhận của tôi khi lang thang vài vòng quanh Sing, cũng vẫn là lang thang một mình và được vài vòng vì đất Sing chỉ rộng bằng một phần năm diện tích Hà Nội.

Ngày 1 tháng 3, 7 giờ tối, xe bus liên quốc gia từ Malaysia trả khách tại một bến xe trên phố Queen street. Sau ba tiếng chờ đợi để làm thủ tục nhập cảnh, mười lăm phút từ cửa khẩu biên giới vào tới trung tâm của một đất nước quả là giống như một cái nhếch mép mỉa mai.

Lần theo mảnh bản đồ có được nhờ chụp màn hình điện thoại google map khi tranh thủ dùng ké wifi của tiệm ăn ngày hôm qua, mất hơn ba tiếng tôi mới tìm thấy cái hostel của mình trong khu chinatown. Gần mười một giờ đêm phố xá thưa thớt người, các cửa hiệu đã đóng cửa, nhưng bên trong sảnh hostel vẫn nhộn nhịp, toàn dân du lịch bụi đang ngồi túm tụm tán chuyện, hoặc suf net, với bia và bản đồ trước mặt, sách lonely planet, guide book các loại la liệt trên bàn, nhạc xập xình vừa đủ và tiếng cười nói râm ran.

Lết về cái giường tầng hai dành cho mình sau khi đã cười và trả lời hết các câu hỏi “where are you from?” với cả “where did you just come from?” của những người bạn thân thiện, tôi ăn quấy quá viên chocolate mua ở ga tàu điện ngầm cho xong bữa tối, tắm rửa rồi chui lên giường nhắn tin về nhà, vào facebook check in và tự bật cười vì cái sự sống theo trào lưu của chính mình. Ở đầu giường có một ô cửa sổ nho nhỏ nhìn xuống con phố chật hẹp, dù điều hòa vẫn chạy nhưng tôi cứ tự tiện mở cánh cửa thò cổ ngó ra một lúc.  Hơi nóng ẩm phả vào da mặt, tiếng xe cộ xa xa, hướng mắt qua khu phố lúp xúp những ngôi nhà cổ, sẽ thấy toàn cột sáng của các cao ốc đứng san sát như tựa vào nhau, những đường sky walk nối trên không  để di chuyển giữa những tòa nhà chọc trời này, và bóng đen thẫm của những cái cây mà người ta trồng xen kẽ khắp nơi. A a a a a a thế là đúng rồi, tôi đang ở Sing!

Sáng hôm sau, tôi dậy rõ sớm, mới bảy giờ sáng mà tôi đã ăn sáng xong xuôi, kiếm được mấy cái bản đồ, mua được vé xe bus du lịch hai tầng, còn kịp đánh bạn với một cậu người Đức đang đi vòng quanh Đông Nam Á nữa. Nhưng đảo quốc sư tử thì vẫn chưa buồn vươn vai tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá mấy con sào, nắng đã có tí màu gay gắt ấy thế mà các cánh cửa vẫn đóng im ỉm còn xe bus thì chưa chịu chạy. Mãi đến chín giờ, chuyến xe đầu tiên mới trờ tới bến, người ta cũng mới lục tục mở hàng, quét tước, bày biện, ăn sáng, cười nói, hoạt động cho du khách có cái mà xem.

Tôi đọc được ở đâu đó, rằng có người thầy phong thủy đã nói với lãnh tụ Lý Quang Diệu là đảo Singapura có hình dáng giống như một con cua, mà con cua đỏ là con cua chết, thế nên ngài thủ tướng phải giữ cho nó luôn xanh nhất có thể. Không rõ có phải nhờ vị thầy phong thủy (nhiều khả năng là nhà môi trường học trá hình) này không mà Singapore rất xanh sạch đẹp. Slogan du lịch “Singapore, garden city” rất xứng đáng với một thành phố có vườn cây xanh cả trong sân bay, trên sân thượng các tòa nhà, hoa cỏ mọc quy củ trên những lối đi và một khu vườn bách thảo vĩ đại như rừng nhiệt đới thu nhỏ chỉ cách khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất Orchard Road chưa đầy hai ki lô mét.

Khách thập phương đến với Sing để tận hưởng những tiện ích của một thành phố hiện đại, các khu mua sắm bóng lộn, khu vui chơi giải trí Sentosa chen chúc nhộn nhịp, những dãy nhà hàng, cửa hiệu đầy màu sắc với đủ các món Âu Á, cuộc sống về đêm sôi động với đặc sản là hàng loạt các roof top bar và món cocktail Singapore Sling nổi tiếng.

Khi màn đêm trùm xuống đảo quốc sư tử, màu xanh của cây cối chuyển thành màu đen thẫm, cùng với màu tối thăm thẳm của vịnh biển làm nổi lên một bức tranh ánh sáng khổng lồ, được vẽ bằng thứ năng lượng chảy tràn như dung nham núi lửa, từ những tòa nhà chọc trời tuôn xuống những con đường chồng chéo lên nhau, bao trùm mọi vật. Nhìn từ nóc tòa nhà Marina Bay sans, bằng mắt thường ta vẫn nhìn thấy rõ bảo tàng nghệ thuật, sân vận động, nhà hát, các công trình kiến trúc lớn nhỏ. Thành phố tự nó phát ra ánh sáng hắt ngược lên bầu trời, như niềm kiêu hãnh của viên ngọc Châu Á nằm trong miệng rồng như vị trí của nó đã được vẽ nên trên bản đồ thế giới.

Sau tất cả những vĩ đại hoành tráng ấy, cái mà Sing dành cho một kẻ lang thang cô độc như tôi là một đêm trên cầu cảng Marina, ngồi bên mép nước lăn tăn sóng gợn. Phía bờ kia của vịnh là khu trung tâm thượng lưu, xung quanh tôi người ta đang đi lại, đứng ngồi thành đôi thành nhóm, thủ thỉ chuyện trò trong tiếng nhạc êm ái từ sân khấu ngoài trời phía sau.

DSC_1224

Trong cái không gian toàn gió, ngập tràn ánh sáng lung linh và đầy tiếng người ấy, tôi thấy nỗi cô đơn ùa đến. Giống như đang đứng trên mảnh đất của hạnh phúc nhưng biết rất rõ không có cái gì thuộc về mình, đứng giữa cả triệu con người nhưng biết rất rõ không có đôi tay nào mình có thể nắm, không có bờ vai nào mình có thể tựa vào. Khi đó những xa hoa, ấm cúng, hoan hỉ, trìu mến người ta bày ra trước mắt cũng chỉ như những tiếng cười ác ý dội vào tâm trạng nặng nề của tôi.

Nhưng tôi đã lựa chọn không để nước mắt rơi ở Sing, vì nếu cứ để mắt mình nhòe đi vì khóc lóc, tôi biết tôi sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, nhất là trong cái cuộc sống vội vàng gấp gáp mà Sing đã nhắc nhở tôi về nó.

Khi người ta lớn lên, những khoảng trống trong tâm hồn càng nhiều, nhưng lựa chọn lấp đầy nó bằng cái gì sẽ định nghĩa họ trong thế giới của các mối quan hệ. Tôi đã ngồi như thế, rất lâu, rất lâu, hết bó gối rồi lại duỗi chân, hồi tưởng về quãng thời gian một năm vừa qua. Một năm rồi đấy, nhanh thật. Thời gian thật kỳ diệu, có những thứ tưởng chừng như không thể quên đi cuối cùng cũng chỉ là làn khói mỏng mảnh mơ hồ trong trí nhớ. Khi những đau khổ qua rồi chỉ còn lại một khoảng trống thật mênh mông…

Ban nhạc trên sân khấu nhỏ nãy giờ vẫn đang say sưa chơi các bản nhạc lạ hoắc, hình như là giới thiệu những ca khúc mới của họ. Bỗng nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên, một ca khúc tiếng Hoa mà tình cờ tôi biết, “Người mong hạnh phúc” của Dương Thừa Lâm. ” Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người mong hạnh phúc, vì sao vẫn chưa thể tìm ra duyên phận của mình…..nhưng tôi tin một người biết kiếm tìm hạnh phúc, cũng có thể mang hạnh phúc đến cho những người xung quanh….”

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc tôi đứng dậy, bật cười và quyết định làm một việc điên rồ là ném đồng xu một đô nãy giờ mân mê trong tay định để mua nước xuống mặt biển long lanh của vịnh Marina cùng với một điều ước. Chắc chưa từng có ai làm thế bao giờ và cũng may là không bị cảnh sát bắt vì tội làm ô nhiễm môi trường. Điều ước mà tôi quyết định bỏ ra một đô sing cho nó, tôi thật sự mong điều đó sẽ thành hiện thực.

Còn bây giờ thì quay lưng thôi, tâm trạng nhẹ nhõm, ngày mai tôi sẽ trở về nhà!

Những mùa hoa bằng lăng

ảnh của bạn comay80 trên trang photo.tamtay.vn

ảnh của bạn comay80 (nguồn google search)

Email lúc nửa đêm:

From: Phương hâm 607
to: chị Hải Anh mèo

“Chị còn nhớ cái vụ bằng lăng chị bảo em không. Hôm nay có truyện mới xuất bản, của tác giả em hâm mộ. Bạn ấy bảo ai viết cảm nhận hay nhất sẽ đc bạn í tặng sách (http://www.facebook.com/pages/Lynh-mi%C3%AAu/263175573817307?group_id=0)

Đã nhận ra e viết về ai chưa^^, ở cái phần công bố kết quả í

“Những mùa hoa bay đi…” – Tựa sách làm mình nhớ đến một người…
“Cây bằng lăng già góc sân trường mình… Người ta truyền tai nhau rằng, ai may mắn nhìn thấy bông hoa đầu tiên nở, thì người đó sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn…” – Ngày chuyển đi, chị ấy đã nói như vậy.
Bốn mùa hoa của chị, lặng lẽ kiếm tìm một mảnh hạnh phúc nhỏ bé cheo leo trên cánh hoa bằng lăng đầu mùa.
Mùa hoa của chị, để lại cho em chút xót xa trong lòng…
Hoa ơi, có nhạt phai theo năm tháng, có mang theo ước vọng về mối tình mảnh dẻ lưu lạc phương nào…
Để khi ra trường rồi, chị ngoảnh lại tiếc nuối…
Có những mùa hoa đã bay đi…
Mang theo những ước vọng sáng trong, mong manh nhưng bền bỉ…
“Những mùa hoa bay đi…”, làm mình chợt muốn nói với chị ấy rằng: “Chị ơi, đừng buồn nhiều nhé. Không phải mỗi mùa hoa qua, để một đi không trở lại, mà để một ngày nào đó, trở về với kỉ niệm xưa, những cánh hoa nhắc ta nhớ rằng đã từng có những ngày như thế…”
Chỉ cần khi ngoảnh lại, vẫn còn nhớ rằng, đã có những mùa hoa như thế ở trong tim…”

Chị cũng đọc sách nhé, cá nhân e thấy rất hay 🙂

Mà chị đã kiếm đc anh nào chưa, hay là vẫn “lặng lẽ kiếm tìm một mảnh hạnh phúc nhỏ bé” ;;)

Có j` em sẽ lại mail cho chị nhé^^”

……….
Sến quá rồi đấy cô hâm ạ…

Thế nhưng bằng đấy con chữ và một ly Moccha Latte đã giúp mình có một đêm gần như không ngủ T_T

Một trong những truyền thuyết của KTX Hanu: “ai nhìn thấy bông hoa bằng lăng đầu tiên của mùa hè thì sẽ có người yêu”. Các nữ sinh thanh lịch của D4, D5, D6, ai cũng cười, phẩy tay, không tin được, nhưng đến đầu hè cứ tha thẩn ngắm cây bằng lăng đắm đuối từ trong những ô cửa sổ màu xanh.

Bằng lăng thì nhiều lắm, trước sân D4, trước sân D5, dọc bên rìa sân vận động, cạnh thư viện, dưới sân nhà E, thế mà nhìn mãi chỉ thấy lá là lá,xanh rợp. Đến lúc thi xong ngẩng lên thì hoa đã nở hồng tím kín cây. Chẳng biết đóa hoa đầu tiên đã nở lúc nào, thở dài đợi đến mùa hè năm sau vậy.

Mùa hè năm sau cậu xuất hiện, tớ và cậu là bạn thân, cùng học bài chỗ mấy cái ghế đá dưới tán cây bằng lăng cạnh thư viện. Rồi khi bằng lăng chưa tàn, cậu đã lên đường đi du học.

Mùa bằng lăng tiếp theo cũng không có đóa hoa đầu tiên nào dành cho tớ cả. Chỉ có những buổi tối muộn đi dạy thêm về, ngồi một mình dưới gốc cây trước cửa D4, khóc một mình, cậu nói là đã có người cậu thích. Hoa bằng lăng rụng lả tả xung quanh, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn cao áp, rũ ra dưới gót chân của những người đi qua.

Mùa bằng lăng năm sau nữa, cậu về nước và nói thật ra cậu chỉ thích tớ, cùng với một đóa hồng, cũng dưới gốc cây cạnh thư viện vào một buổi tối mùa hè có tiếng dế kêu rả rích.

Mùa hè tiếp theo tớ ra trường đi làm, bận rộn đến mức không có thời gian soi gương xem mình đã thay đổi như thế nào. Hoa bằng lăng thì hoàn toàn không còn khái niệm, nhưng vẫn có cậu trong những email, tin nhắn, những cuộc điện thoại làm tớ thấy vui mỗi ngày.

Mùa hè sau đó chưa kịp đến, tớ và cậu chia tay. Tớ chạy xa khỏi Hà Nội, đến một nơi mà mưa mùa hè làm nước ngập đến trên đầu gối, cuốn trôi hết những đóa hoa bằng lăng rụng trên đường, sạch sẽ như chưa bao giờ có xác hoa quanh đấy. Cậu về nước, cậu muốn gặp tớ, muốn nói chuyện, muốn chúng mình lại là bạn. Nhưng chắc cậu không nhớ, lúc mới quen chính cậu đã nói với tớ rằng “kỷ niệm là chiếc áo cũ, khi người ta lớn lên sẽ không còn mặc vừa nữa”. Không mặc vừa nữa thì xếp vào hành trang để mang theo làm gì? tớ còn phải bước tiếp, mang theo những thứ không cần thiết sẽ chỉ nặng nề thêm thôi. Con trai không bao giờ có thể biết được rằng những điều họ nói lại đọng lại lâu như vậy trong trái tim một cô gái.

Hì…….

Bây giờ là lúc mùa bằng lăng của năm nay sắp đến, đúng, mình vẫn đang đi “kiếm tìm một hạnh phúc nhỏ bé”, một người thực sự dành cho mình trong cái thế giới rộng lớn này. Nhưng mình sẽ không tìm hạnh phúc đó trên đóa bằng lăng đầu tiên của mùa hè nữa, mà sẽ tìm nó trong những khuôn mặt người.

HN, 4/4/2013

Thư gửi bố già nơi phương xa

Thư gửi bố già nơi phương xa

Bố ạ, hôm qua con đã định trốn nắng ở trong nhà để bảo vệ làn da châu Á rồi, nhưng rốt cuộc vẫn có một số việc linh tinh phải xách xe đi ra đường.

Xong việc rồi thì con lại không về nhà mà đi lang thang một mình, vì buổi chiều cuối tháng ba “HN đang mùa thay lá, những mẹt mơ vàng như nắng đầu mùa” mà hôm trước bố ngồi mơ mộng quả thật là giỏi níu giữ bước chân và lòng người.

Đi qua Tràng Tiền, có cái bến xe bus mà bố con mình hay đứng chờ xe 02 để về trường, bố bị say xe nên không thích đi xe bus, vừa vào đại học bố đã có ngay một cái xe đạp mini màu mận chín. Con thì dân tộc xuống núi nên sợ không dám đi xe ngoài đường, dù là hồi cấp ba con cũng suốt ngày đạp xe tung hoành ngang dọc các lớp học thêm cách mười mấy cây số đấy. Hồi năm nhất toàn là bố đèo con đi chơi khắp nơi, đạp xe đi xem các trường đại học ở HN, lên tận bờ hồ, dắt xe đạp vào tiệm kem Tràng Tiền, mua hai cái kem ốc quế rồi ngồi vắt vẻo trên xe ăn…

Đi qua Đinh Lễ, bây giờ cứ náo loạn làm sao ấy bố ạ, người ta lao ra chặn xe con lại, dang tay chỉ vào tiệm sách miệng mời chào y như mấy chỗ ăn phở cuốn trên Trấn Vũ hay hoa quả dầm Tô Tịch ý. Vẫn biết là người ta cũng chỉ cố gắng kiếm sống thôi nhưng sao con cứ thấy ngang ngang, sách thì cũng nên khác với đồ ăn một chút chứ. Cũng may là tiệm sách trên gác 2 số 5 Đinh Lễ thì vẫn vậy, yên tĩnh, chầm chậm, chui vào giữa những giá sách như lạc vào xứ sở của những con chữ, người mua cũng nói chuyện thầm thì như sợ các cuốn sách thức giấc. Tìm mấy cuốn trong tủ sách “cánh cửa mở rộng” mà bố bảo, nhưng đọc qua thấy nó có vẻ giống sách giáo điều quá. Bố biết đấy, con ghét sách giáo điều mà. Thanh niên ngơ như con chỉ thích đọc những sách phiêu lưu với giả tưởng thôi (giống con Mai), đọc mấy cuốn mà người ta khuyên dạy “bạn nên thế này, bạn phải thế nọ” là con sẽ sinh ra một đống lập luận phản bác và nhanh chóng cảm thấy mệt óc, đọc chưa được ba chục trang con sẽ vứt sang một bên, kết luận là “tôi muốn sống theo kiểu của tôi, các vị tha cho tôi đi”!. Trong tủ sách đấy có cuốn “Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils” có vẻ thú vị, nhưng con không mua đâu vì bố mua rồi mà, khi nào bố về con mượn của bố đọc là được.

(Nói đến sách mới nhớ con đang cầm của con Vân quyển “Cocktail tình yêu” bố ạ, hồi trước nó đòi rồi nhưng mà mấy lần đi chơi mải tập trung ăn uống nên quên chưa trả, dạo này nó đang xa lánh con nên cũng không biết phải làm sao, còn cả đống quà sinh nhật với quà Malay, Sing cho nó đây mà chờ mãi chưa thấy nó gọi mình đi chơi hiu hiu T_T.)

Đi qua Phan Bội Châu có hàng bún riêu trên vỉa hè lúc nào cũng đông chen chúc, nhớ hồi con thực tập ở HSBC còn bố tự nhiên lại nhận đi làm cho công ty pháo hoa của Sing nên bị cả lớp đùa là đi canh kho thuốc pháo. Ngày hôm đấy con cũng đang ngồi ăn trưa ở cái quán bún này thì bố gọi điện, con nhấc máy với tâm trạng phởn như mọi khi “a lô bố à, gọi gì đấy? kho pháo nó nổ chưa?”. “Nó nổ thật rồi con ạ *run run* bố sợ quá”, dập máy, gọi lại không được. Về ngân hàng vào mạng internet thấy báo viết về vụ nổ container thuốc pháo hoa lẽ ra là để mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long ở Mỹ Đình con cũng rụng rời, nó nổ thật. Bây giờ nghĩ lại con vẫn thấy run, lúc đấy đầu óc thì mách bảo là bố còn sống vì thời gian bố gọi cho con là sau thời gian vụ nổ xảy ra, nhưng mà vẫn cứ bấn loạn gọi cho bố mãi không được, bảo với con Vân nó mới nói “mày cứ bình tĩnh, chắc ông ấy đang phải làm việc với công an nên không nghe máy được”, não con lúc đấy bấn loạn không tư duy nổi được đến đoạn đấy….

Đi qua đường Hoàng Diệu, a a a a a a, con đường yêu thích nhất của con, mùa này cũng đẹp và sạch như bao mùa khác, hoa cúc và hoa bướm cũng vẫn nở rực rỡ dưới những hàng cây cổ thụ bên đường, hoa sưa cuối mùa thưa thớt những bông hoa trắng xanh trong tàng lá non. Dưới cái nắng dịu dàng người ta đang thong thả tản bộ trong công viên Lê Nin hay chơi cầu lông trên vỉa hè chỗ gần nhà thờ Cửa Bắc. Mỗi lần qua phố này con đều được bỏ khẩu trang và cười toe toét với gió mát, ngồi sau xe bố thì con sẽ dang cả hai tay ra nữa cho giống bị điên, trong lúc bố đang gù lưng đạp xe và nói chuyện luyên thuyên…

Đi qua Cửa Bắc có mấy gánh hàng hoa ngập tràn phăng xê và lay ơn hồng, trắng, tía. Năm nay chẳng ai mua phăng xê cho con nữa rồi, dù là mua trên phố Lê Duẩn hay mua ở gần hồ Tây. Kể cũng hơi chạnh lòng một tí đấy. Nhớ năm ngoái cũng tầm đầu mùa hè thế này con với bố đạp xe lên đây, mua hoa rồi đi ăn caramen Hàng Than, đến giữa mùa hè thì đi Phủ Tây Hồ, mua hoa sen trắng thơm nức. Có bao nhiêu thứ để mua thế mà hôm trước bố chỉ nói là muốn về HN để mua mơ về ngâm và chờ mùa sấu, sao bố đã gầy lại toàn thích ăn chua thế hả??

Đi qua Trần Phú, con đường được bình chọn là đẹp nhất Hà Nội, nhớ hôm bố con mình bị công an bắt tội rẽ không signal. Các anh ấy hay đứng ở chỗ Hoàng Diệu rẽ ra Trần Phú lắm, không biết có phải để kết hợp vãn cảnh không nữa. Hôm đấy đã bị phạt tiền lại còn lỡ tay đánh rơi hai cái hộp caramen treo ở móc, nó lăn lông lốc vào dưới gầm xe cảnh sát làm mặt hai bố con đều ngắn tũn. Nghĩ lại đi với bố đi xe đạp cũng bị công an bắt phạt mười lăm nghìn, đi xe máy bị bắt mấy lần trên đường Nguyễn Trãi này, chỗ ngã tư Trần Duy Hưng cắt đường Láng này, nói chung là tại bố cả đấy! hứ!

Chiều muộn đường bắt đầu tắc, người người xe xe chen chúc trong khi phố xá bắt đầu lên đèn. Trời bắt đầu nóng lên nên ra đường các chị các em bắt đầu quần cộc váy ngắn thật là mở mang con mắt bố ạ. Khi nào bố về chúng ta lại có thể đi tour ngắm thời trang đường phố với harajuku nữa rồi ❤

Hà Nội, Hà nội… hôm qua đọc cái post của chị Trâu mới nhận ra đã tám năm rồi. Tức là bố con mình cũng đã cùng nhau già đi được tám lần rồi đấy. Hà Nội giống như bố già của con vậy, chưa bao giờ giận dỗi, chưa bao giờ bỏ đi, ghét mùa đông nhưng năm nào mùa đông cũng vẫn cứ đến. Sài Gòn hay Selangor nắng gió có lẽ cũng giống như những chàng trai mà bố từng đơn phương. Họ cho bố thấy những điều hay ho, sôi động, sang trọng cao quý mà bố chưa từng thấy, họ cũng đem đến cho bố những lúc ngồi một mình mở nhạc linkin park và khóc thật to, hay họ cũng đem đến cho bố những cơn điên như hôm bố viết cho con cái mail dài 3 trang word về “Investment bank vs comercial bank” (=))), ngoài ra họ cũng giúp bố nhận ra bố nhớ Hà Nội đến thế nào.

Bố yêu, hết ngày hôm nay là mọi việc sẽ ổn cả thôi, trong những ngày tiếp theo bố cần mạnh mẽ hơn nữa. Đôi khi chiến thắng những lo lắng hoảng sợ của chính mình cũng là một việc cần rất nhiều sự dũng cảm và vĩ đại rồi. Bố đang là điểm tựa cho nó mà, phải không được lung lay nhé 🙂

Hà Nội 25/3/2013 – 29 ngày nữa đến sinh nhật bố :))

Trên đất Mã Lai

DSC_1044

Điều cuối cùng tôi còn nhớ là tôi đang nằm dài trên một triền cỏ xanh mướt, dưới một tán cây thật rộng, đầu gối lên chiếc ba lô của mình và chai nước rỗng tuếch lăn lóc bên cạnh. Triền đồi St.Paul thoai thoải chỗ này nhô ra một mỏm, lên trên vài bước là nhà thờ cổ St.Paul, giờ chỉ còn lại những bức tường và tượng thánh Paulo cụt mất một cánh tay. Đang là giữa trưa nên chỉ có thưa thớt vài khách du lịch, nắng gắt làm sáng bừng lên màu trắng của nhà thờ. Dưới bóng râm của cái cây vĩ đại chẳng rõ là cây gì này, tôi duỗi dài chân, tay kê sau đầu, từ trên cao lim dim ngắm nhìn thành phố Malacca trải dài ra trước mắt. Ngay dưới chân đồi là những mảng đỏ, tím của các tòa nhà trong khu quần thể di tích xen kẽ trong màu xanh của cây cối, xa hơn nữa là màu trắng của những mái nhà dân lẫn giữa màu biếc của những sông ngòi kênh rạch, tiếp đến là màu xanh đậm của những trảng dừa, thi thoảng nhô lên những tòa nhà hình trụ của những khách sạn cao cấp, màu trắng ngà của bãi cát dài nối theo, làm thành một dải cong quyến rũ bao lấy dìa thành phố.  Tiếp với bờ cát êm là mảng màu lớn nhất trong bức tranh, vịnh Melaka xanh thẫm phủ kín đến tận đường cung cuối chân trời, lấp la lấp lánh dưới cái nắng cận xích đạo chói chang. Xa xa, vài con tàu du lịch đang lững lờ trôi, màu trắng điểm xuyết trên nền xanh thăm thẳm của Ấn Độ Dương.

Sau cả một buổi sáng đi bộ khắp các điểm thăm quan trong thành phố, với cái ba lô gần chục cân trên vai, giờ tôi cảm thấy toàn thân đã bắt đầu đình công, các cơ bắp ở chân nhức nhối mỗi khi tôi bước và phần da trên vai tôi đau rát dưới lớp vải áo vì cái quai ba lô. Thế nên chưa trèo lên đến đỉnh của đồi St.Paul, tôi đã quăng cái ba lô xuống dưới gốc cây này để ngồi nghỉ, uống cạn chai nước mang theo, rồi khi nhận ra khung cảnh trước mắt tuyệt đến thế nào, phản xạ tự nhiên của cơ thể là ngả ra chiêm ngưỡng.

DSC_1046

Malacca, thành phố biển nhỏ xinh, được biết đến như một thành phố di sản thế giới, sánh ngang với Jerusalem hay Kathmandu của Nepal, với những vết tích của người Đan Mạch, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Ấn độ và người dân Mã Lai bản địa có gốc gác từ Indonesia trong cuộc sống giao thương và giao tranh mấy trăm năm về trước. Một thành phố nhỏ mà có tới ba mươi hai cái bảo tàng, bảo tàng hành chính, bảo tàng văn hóa, bảo tàng các loại con dấu, bảo tàng đạo hồi, bảo tàng kiến trúc, bảo tàng hải quan, vân vân và vân vân không nhớ nổi. Chỉ khổ cái thân tôi đã đến rồi thì muốn đi bằng hết, đến khi vào cái bảo tàng thứ mười mấy, thấy người ta hết đồ nên trưng bày cả lon Tiger trong tủ kính thì tôi bỏ cuộc, không đi xem nữa.

DSC_1036

Khi bụng đã đói, tôi ăn bữa sáng – trưa của mình trong khu phố tàu, phố tàu thì ở đâu cũng vậy, nhà cửa san sát, bên sông, ngõ phố nhỏ xinh treo đầy đèn lồng, các cửa hiệu đồ ăn thơm nức. Nói ra sẽ có người chửi, nhưng tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở trong phố Tàu, kể cả khi đến Sing tôi cũng chọn Hostel trong phố tàu, một phần vì giá rẻ chỉ có khu này hoặc khu Tiểu Ấn, mà đã quá ấn tượng với khu Tiểu Ấn nhiều rác và quạ kêu quang quác ở Kuala Lumpur, một phần thì vì tôi nói được chút chút tiếng Hoa nên tôi hy vọng có thể tranh thủ chút tình đồng hương đã làm nên sự nổi tiếng của người Tàu. Tuy nói là thấy an toàn hơn nhưng đêm hôm qua cũng chẳng ngủ được tí nào, cứ chập chà chập chờn trong đủ thứ mộng mị, tiếng điều hòa ro ro thỉnh thoảng nghe như có tiếng người nói chuyện rì rầm. Nằm cắm phone vào tai để át đi cái tiếng rì rầm và nắm chặt con dao nhíp dưới gối, rút cục thì trời cũng hửng sáng lên bên ngoài khung cửa sổ.

DSC_1027

Phố Tàu cũng cho tôi cảm giác như đang được quay trở lại Thượng Hải, nhớ quãng thời gian chơi bời thư giãn vô ưu vô lo thật đáng quý của thời sinh viên, những người bạn thú vị từ khắp nơi trên thế giới với những trò nghịch ngợm tai quái, và nhớ cả cậu nữa. Nhớ chiều hôm đó chúng tôi xuống ở một ga tàu điện ngầm tên là Thiên Đông, các bức tường được trang trí bằng tấm tranh lớn vẽ băng tuyết phủ kín, cậu đang nói chuyện gì đó nhưng tôi không để ý, miệng đang lẩm bẩm “thiên đông” vì cái tên khá hay, bồng nhiên cậu quay ra, mắt sáng bừng, hai tay lắc lắc vai tôi reo lên “vậy tức là mùa đông bạn sẽ trở lại!!”. Tôi muốn nói không, nhưng không thể, không nỡ dội băng tuyết vào đôi mắt đang ánh lên niềm vui như trẻ con ấy, và tôi quay mặt, đi thẳng. Tôi không thích cậu, chỉ là cảm động thật nhiều trước tình cảm mà cậu dành cho tôi. Tôi thấy tôi chẳng có điểm gì đáng để thích cả, còn cậu thì có thể suýt xoa xót thương đến thế khi thấy bàn chân tôi tấy lên vì đi bộ và đề nghị cả nhóm lên ngay taxi. Sau đó tới hai năm, cậu vẫn viết mail cho tôi, kể rằng đã đi làm, kiếm được đủ tiền có thể nuôi sống tôi, hãy quay lại Thượng Hải. Nhưng biết làm sao đây, tôi lúc đó đã vội yêu và đau khổ vì một người khác. Sau này, mỗi khi nhận được những chua chát trong chuyện tình cảm, tôi đều nghĩ rằng ông trời trừng phạt tôi vì đã đối xử với cậu như vậy.

Bây giờ nằm đây yên tĩnh, tôi có thể thả hồn miên man trong những suy nghĩ. Gió thổi từ biển vào mát rượi, mang theo hơi muối dinh dính trên da. Có cảm giác thật là thân thuộc, giống như tôi đã từng nằm đây trước đó rồi vậy. Nếu tôi sống ở thành phố này chắc chiều nào tôi cũng sẽ lên đây ngồi, tận hưởng bình yên vô tận. Biết đâu một trong những kiếp trước của tôi đã từng là một công dân của thành phố này rồi cũng nên, nếu thế thì tôi hy vọng lúc đó mình là một chàng trai khỏe mạnh, để được dong những cánh buồm đi viễn xứ, chứ làm con gái ở thời nào cũng khổ như nhau.

Đang nghĩ nhảm thì bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tôi quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt của một chú da đen đang ngồi sau gốc cây ngó qua. Nhìn kỹ lại thì thấy cũng trẻ, chắc là anh thôi mà có khi còn là em ấy chứ. Một khuôn mặt gốc Ấn với lông mày rậm và hốc mắt sâu, ánh mắt này thì không giống với ánh mắt của tên móc túi hôm qua đi theo tôi ở bến xe khách dù cùng là gốc Ấn, không cảm thấy có gì nguy hiểm nên tôi quay ra ngồi ngắm cảnh tiếp. Anh Ấn đen lò dò ra ngồi xuống cạnh tôi rồi bẽn lẽn hỏi “why you look so sad? you come here alone?”. Tôi suýt nữa thì phì cười, chắc nãy giờ mình trông thảm lắm, giá để cái ống bơ bên cạnh thì cũng phải được khối tiền xu rồi ấy nhỉ. Cũng chẳng muốn tiếp chuyện nên tôi nói quấy quá là đang đợi bạn trai, thế là anh Ấn đen đi mất.

Đồng hồ chỉ  hai giờ ba mươi phút, cũng sắp đến lúc phải đi rồi mà chẳng muốn đi tí nào, tôi tự cho phép mình ngồi cố thêm mười phút để khởi động lại đầu óc, ngay sau đây tôi sẽ phải lao ra quảng trường trung tâm, vẫy một chiếc taxi, mặc cả và diễn đạt sao cho người lái xe hiểu là tôi muốn đến bến xe khách. Tôi sẽ phải lội trong dòng người của cái bến xe đông đúc nóng nực đấy tìm cho ra chuyến bus đi Sing của mình, vừa canh chừng mấy tên móc túi mà vẫn phải đổi hết được số tiền Ringit hiện có sang Sing dollar.

Rút cục thì mười phút cũng đã hết, tôi đứng dậy, khoác ba lô nặng trĩu lên vai, ngắm nhìn Mallacca một lần nữa, cũng không hẹn ngày quay lại, một cơn gió mạnh thổi tới làm mớ tóc tôi bay tung lên như lời từ biệt của biển, tôi mỉm cười rồi chạy nhanh xuống con dốc, tiến vào cuộc hành trình khám phá một đất nước mới.

Công sở

Ảnh

Tròn 1 năm làm việc ở đây, hơn 1 năm làm dân văn phòng cổ cồn trắng

Người ta nói công sở giống như ly coffee, cũng như món uống này rất hợp với công sở vậy, mùi thơm hấp dẫn nhưng uống thì đắng ngắt

Và ngân hàng thì đích thị là món coffee đen không đường rồi

Mình chưa từng nghĩ là mình sẽ học được nhiều như thế, thật ra là “học” thì có nhưng chưa chắc đã là “được”, không phải là những kiến thức đúc kết ngàn đời như trong những cuốn text book hay lecture trên giảng đường mà là những luật đời, quy tắc sống mà dù có bổ nhiều hay bổ ít thì cũng cố mà nuốt.

Sau hơn một năm uống coffee công sở, mình thấy mình già hơn, chua chát hơn, liều mạng hơn nhưng cũng tỉnh táo hơn. Công việc giao tiếp với nhiều người khiến cho việc nhìn thấu những mong muốn, hy vọng, suy tính cân đo trong não họ chạy xẹt qua mắt càng trở nên quen, nhàm và thỉnh thoảng khiến mình phì cười.

Trong những khoảng lặng hiếm hoi sau một ngày làm việc, đứng ở bàn và nhìn xuống phố Ngô Quyền, đường tan tầm tấp nập, những dải đèn của xe cộ đủ loại lồng vào nhau cuốn qua dưới khung cửa kính như một dòng chảy bất tận, chở theo những buồn vui, mệt mỏi, hân hoan, bức xúc, hỷ nộ ái ố của con người khi đã hết một ngày, cái dòng chảy vô tình không đợi ai và không bao giờ chấm dứt, chở theo cả năm tháng và tuổi xuân của con người trôi tuột qua trước mắt mà chẳng thể nào dang tay ngăn nó dừng lại được

Mình cũng càng ngày càng nhận ra mong muốn của chính bản thân mình, là việc ngân hàng lỗ lãi bao nhiêu hay mở rộng kinh doanh được bao nhiêu phần chẳng có ý nghĩa gì với mình cả, trong khi đọc báo về nạn đói ở Sudan với những hình hài trơ xương khắc khoải, hình ảnh về những người chết đói bò đi trong vô vọng trên cánh đồng hay một em bé cắm mặt vào mông con bò gầy nhẳng để ăn phân khiến mình run lên và rơi nước mắt.

Một năm chưa dài, nhưng có lẽ cũng là đủ rồi đấy.

Khép lại và mở ra, ngày mai là một ngày mới của những hy vọng, lựa chọn, cố gắng, đối mặt và mỉm cười

Ảnh