Thư gửi bố già nơi phương xa

Thư gửi bố già nơi phương xa

Bố ạ, hôm qua con đã định trốn nắng ở trong nhà để bảo vệ làn da châu Á rồi, nhưng rốt cuộc vẫn có một số việc linh tinh phải xách xe đi ra đường.

Xong việc rồi thì con lại không về nhà mà đi lang thang một mình, vì buổi chiều cuối tháng ba “HN đang mùa thay lá, những mẹt mơ vàng như nắng đầu mùa” mà hôm trước bố ngồi mơ mộng quả thật là giỏi níu giữ bước chân và lòng người.

Đi qua Tràng Tiền, có cái bến xe bus mà bố con mình hay đứng chờ xe 02 để về trường, bố bị say xe nên không thích đi xe bus, vừa vào đại học bố đã có ngay một cái xe đạp mini màu mận chín. Con thì dân tộc xuống núi nên sợ không dám đi xe ngoài đường, dù là hồi cấp ba con cũng suốt ngày đạp xe tung hoành ngang dọc các lớp học thêm cách mười mấy cây số đấy. Hồi năm nhất toàn là bố đèo con đi chơi khắp nơi, đạp xe đi xem các trường đại học ở HN, lên tận bờ hồ, dắt xe đạp vào tiệm kem Tràng Tiền, mua hai cái kem ốc quế rồi ngồi vắt vẻo trên xe ăn…

Đi qua Đinh Lễ, bây giờ cứ náo loạn làm sao ấy bố ạ, người ta lao ra chặn xe con lại, dang tay chỉ vào tiệm sách miệng mời chào y như mấy chỗ ăn phở cuốn trên Trấn Vũ hay hoa quả dầm Tô Tịch ý. Vẫn biết là người ta cũng chỉ cố gắng kiếm sống thôi nhưng sao con cứ thấy ngang ngang, sách thì cũng nên khác với đồ ăn một chút chứ. Cũng may là tiệm sách trên gác 2 số 5 Đinh Lễ thì vẫn vậy, yên tĩnh, chầm chậm, chui vào giữa những giá sách như lạc vào xứ sở của những con chữ, người mua cũng nói chuyện thầm thì như sợ các cuốn sách thức giấc. Tìm mấy cuốn trong tủ sách “cánh cửa mở rộng” mà bố bảo, nhưng đọc qua thấy nó có vẻ giống sách giáo điều quá. Bố biết đấy, con ghét sách giáo điều mà. Thanh niên ngơ như con chỉ thích đọc những sách phiêu lưu với giả tưởng thôi (giống con Mai), đọc mấy cuốn mà người ta khuyên dạy “bạn nên thế này, bạn phải thế nọ” là con sẽ sinh ra một đống lập luận phản bác và nhanh chóng cảm thấy mệt óc, đọc chưa được ba chục trang con sẽ vứt sang một bên, kết luận là “tôi muốn sống theo kiểu của tôi, các vị tha cho tôi đi”!. Trong tủ sách đấy có cuốn “Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils” có vẻ thú vị, nhưng con không mua đâu vì bố mua rồi mà, khi nào bố về con mượn của bố đọc là được.

(Nói đến sách mới nhớ con đang cầm của con Vân quyển “Cocktail tình yêu” bố ạ, hồi trước nó đòi rồi nhưng mà mấy lần đi chơi mải tập trung ăn uống nên quên chưa trả, dạo này nó đang xa lánh con nên cũng không biết phải làm sao, còn cả đống quà sinh nhật với quà Malay, Sing cho nó đây mà chờ mãi chưa thấy nó gọi mình đi chơi hiu hiu T_T.)

Đi qua Phan Bội Châu có hàng bún riêu trên vỉa hè lúc nào cũng đông chen chúc, nhớ hồi con thực tập ở HSBC còn bố tự nhiên lại nhận đi làm cho công ty pháo hoa của Sing nên bị cả lớp đùa là đi canh kho thuốc pháo. Ngày hôm đấy con cũng đang ngồi ăn trưa ở cái quán bún này thì bố gọi điện, con nhấc máy với tâm trạng phởn như mọi khi “a lô bố à, gọi gì đấy? kho pháo nó nổ chưa?”. “Nó nổ thật rồi con ạ *run run* bố sợ quá”, dập máy, gọi lại không được. Về ngân hàng vào mạng internet thấy báo viết về vụ nổ container thuốc pháo hoa lẽ ra là để mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long ở Mỹ Đình con cũng rụng rời, nó nổ thật. Bây giờ nghĩ lại con vẫn thấy run, lúc đấy đầu óc thì mách bảo là bố còn sống vì thời gian bố gọi cho con là sau thời gian vụ nổ xảy ra, nhưng mà vẫn cứ bấn loạn gọi cho bố mãi không được, bảo với con Vân nó mới nói “mày cứ bình tĩnh, chắc ông ấy đang phải làm việc với công an nên không nghe máy được”, não con lúc đấy bấn loạn không tư duy nổi được đến đoạn đấy….

Đi qua đường Hoàng Diệu, a a a a a a, con đường yêu thích nhất của con, mùa này cũng đẹp và sạch như bao mùa khác, hoa cúc và hoa bướm cũng vẫn nở rực rỡ dưới những hàng cây cổ thụ bên đường, hoa sưa cuối mùa thưa thớt những bông hoa trắng xanh trong tàng lá non. Dưới cái nắng dịu dàng người ta đang thong thả tản bộ trong công viên Lê Nin hay chơi cầu lông trên vỉa hè chỗ gần nhà thờ Cửa Bắc. Mỗi lần qua phố này con đều được bỏ khẩu trang và cười toe toét với gió mát, ngồi sau xe bố thì con sẽ dang cả hai tay ra nữa cho giống bị điên, trong lúc bố đang gù lưng đạp xe và nói chuyện luyên thuyên…

Đi qua Cửa Bắc có mấy gánh hàng hoa ngập tràn phăng xê và lay ơn hồng, trắng, tía. Năm nay chẳng ai mua phăng xê cho con nữa rồi, dù là mua trên phố Lê Duẩn hay mua ở gần hồ Tây. Kể cũng hơi chạnh lòng một tí đấy. Nhớ năm ngoái cũng tầm đầu mùa hè thế này con với bố đạp xe lên đây, mua hoa rồi đi ăn caramen Hàng Than, đến giữa mùa hè thì đi Phủ Tây Hồ, mua hoa sen trắng thơm nức. Có bao nhiêu thứ để mua thế mà hôm trước bố chỉ nói là muốn về HN để mua mơ về ngâm và chờ mùa sấu, sao bố đã gầy lại toàn thích ăn chua thế hả??

Đi qua Trần Phú, con đường được bình chọn là đẹp nhất Hà Nội, nhớ hôm bố con mình bị công an bắt tội rẽ không signal. Các anh ấy hay đứng ở chỗ Hoàng Diệu rẽ ra Trần Phú lắm, không biết có phải để kết hợp vãn cảnh không nữa. Hôm đấy đã bị phạt tiền lại còn lỡ tay đánh rơi hai cái hộp caramen treo ở móc, nó lăn lông lốc vào dưới gầm xe cảnh sát làm mặt hai bố con đều ngắn tũn. Nghĩ lại đi với bố đi xe đạp cũng bị công an bắt phạt mười lăm nghìn, đi xe máy bị bắt mấy lần trên đường Nguyễn Trãi này, chỗ ngã tư Trần Duy Hưng cắt đường Láng này, nói chung là tại bố cả đấy! hứ!

Chiều muộn đường bắt đầu tắc, người người xe xe chen chúc trong khi phố xá bắt đầu lên đèn. Trời bắt đầu nóng lên nên ra đường các chị các em bắt đầu quần cộc váy ngắn thật là mở mang con mắt bố ạ. Khi nào bố về chúng ta lại có thể đi tour ngắm thời trang đường phố với harajuku nữa rồi ❤

Hà Nội, Hà nội… hôm qua đọc cái post của chị Trâu mới nhận ra đã tám năm rồi. Tức là bố con mình cũng đã cùng nhau già đi được tám lần rồi đấy. Hà Nội giống như bố già của con vậy, chưa bao giờ giận dỗi, chưa bao giờ bỏ đi, ghét mùa đông nhưng năm nào mùa đông cũng vẫn cứ đến. Sài Gòn hay Selangor nắng gió có lẽ cũng giống như những chàng trai mà bố từng đơn phương. Họ cho bố thấy những điều hay ho, sôi động, sang trọng cao quý mà bố chưa từng thấy, họ cũng đem đến cho bố những lúc ngồi một mình mở nhạc linkin park và khóc thật to, hay họ cũng đem đến cho bố những cơn điên như hôm bố viết cho con cái mail dài 3 trang word về “Investment bank vs comercial bank” (=))), ngoài ra họ cũng giúp bố nhận ra bố nhớ Hà Nội đến thế nào.

Bố yêu, hết ngày hôm nay là mọi việc sẽ ổn cả thôi, trong những ngày tiếp theo bố cần mạnh mẽ hơn nữa. Đôi khi chiến thắng những lo lắng hoảng sợ của chính mình cũng là một việc cần rất nhiều sự dũng cảm và vĩ đại rồi. Bố đang là điểm tựa cho nó mà, phải không được lung lay nhé 🙂

Hà Nội 25/3/2013 – 29 ngày nữa đến sinh nhật bố :))

2 thoughts on “Thư gửi bố già nơi phương xa

Leave a comment